Lời cảnh tỉnh cho những bạn sống ở Nhật đang sa ngã lầm đường …

Mục lục“ước mơ trong tầm với”“Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, bản thân có thể đã lạc” Nếu biết trước kết quả, liệu bạn có lựa chọn. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những bạn sống và làm việc ở Nhật đang sa ngã lầm đường lạc […]

Nếu biết trước kết quả, liệu bạn có lựa chọn. Đây cũng là lời cảnh tỉnh cho những bạn sống và làm việc ở Nhật đang sa ngã lầm đường lạc lối!

Sang được Nhật Bản cũng là niềm mơ ước của rất nhiều bạn trẻ, là niềm tin hi vọng của bậc cha mẹ. Thế nhưng, dù ở môi trường nào đi chăng nữa đều có những cám dỗ. Đặc biệt là khi một mình tới một đất nước mới, bao nhiêu điều cần khám phá. nhiều bạn trẻ nghĩ rằng rời xa gia đình, là bản thân mình được tự do làm điều mình thích. Nhưng thử hỏi có được bao nhiêu người vẫn giữ được chính kiến, quan điểm và lối sống. Câu chuyện tôi kể bạn nghe dưới đây, là một câu chuyện thật 100% về chính bạn thực tập sinh của mình. Xin phép để tránh ảnh hưởng, tôi đã thay đổi tên bạn đó lấy tên H.

Lời cảnh tỉnh dành cho bạn đang sa đường lầm lối

Lời cảnh tỉnh dành cho bạn đang sa đường lầm lối

“ước mơ trong tầm với”

Như mọi ngày, tôi lang thang news feed của facebook thì gặp lại H đăng tấm ảnh bố mẹ, chợt nghĩ H đang nhớ nhà vì quê em đang chống chọi, phải giãn cách xã hội vì dịch covid-19. Sau 3 năm, tôi nhắn tin hỏi thăm H, và sự thật khiến tôi vỡ òa.Nhớ lại vào cuối năm 2017, H tìm đến công ty gặp tôi với mong muốn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản.

H sinh ra trong một gia đình thuần nông tại tỉnh Hà Tĩnh, một vùng quê nghèo quanh năm đất đai khô cằn. Thanh niên trong làng cứ đến tuổi là kéo nhau đi làm ăn xa, người thì lên thủ đô, người thì đi nước ngoài lao động. Và H đã chọn con đường xuất khẩu lao động Nhật Bản. Mới đầu tiếp xúc với H, em nói: “nhà em không có điều kiện nên anh tư vấn cho em đơn hàng nào kiếm nhiều tiền nhé, em có sức khỏe, việc gì em cũng làm được“. Chàng trai 28 tuổi bằng sự quyết tâm từ hoàn cảnh gia đình, em đã chọn đơn hàng đúc linh kiện ô tô. Công việc cũng khá vất vả, 1 tuần làm ngày, 1 tuần làm đêm. H nói: “em thích như thế, vì làm đêm được nhiều tiền hơn, tăng ca thêm được“.

Bao nhiêu hi vọng đặt hết lên đôi vai của H

Bao nhiêu hi vọng đặt hết lên đôi vai của H

Sau 4 tháng học tập tới ngày xuất cảnh, vào giữa tháng 2/2018  cũng là ngày đầu tôi gặp được bố mẹ H. Thân hình nhỏ bé toát lên sự chất phác, nhưng nụ cười trên khuôn mặt thì thật đáng ngưỡng mộ. Tôi đoán, tất cả bao nhiêu niềm tin, hi vọng đều đặt vào H. “Xa con thì cũng buồn lắm, nhưng nó đâu ở mãi với mình được, mấy năm nay làm ở nhà có ăn thua gì đâu, cho nó đi nó còn có tương lai” mẹ H nói với tôi lúc em đang làm thủ tục ở sân bay. Tôi vẫn nghẹn ngào bởi lời nói chân thật và ánh mắt của cô.

Tới nay H sang Nhật làm việc cũng được hơn 3 năm. Theo hợp đồng ban đầu là 3 năm, nhưng H làm tốt đã xin gia hạn tiếp thêm 2 năm nữa. Biết được điều đó, ai cũng mừng vì H được làm việc tới 5 năm bên Nhật, trừ số tiền vay ban đầu chắc bố mẹ H tự hào lắm, cũng đỡ vất vả hơn nhiều. Chính bản thân tôi cũng mừng vì sau một thời gian sang, H hồ hởi còn khoe cả bảng lương với tôi. Cái bảng với mức lương thực lĩnh gần 19 man, làm tôi thấy mình cũng tự hào, giúp được thằng em tuy hơi vất vả nhưng công sức H được đền đáp thỏa đáng.

“Tôi không lạc đường vì tôi biết mình đang ở đâu. Tuy nhiên, bản thân có thể đã lạc”

Ngay sau khoảng thời gian đó tôi và H cũng không liên lạc nhiều, phần vì công việc bận rộn, chỉ thỉnh thoảng tương tác với nhau trên mạng xã hội. Rồi tới hôm nay trò chuyện với em, tôi rất rất bất ngờ thậm chí shock. Cứ ngỡ thời gian sang Nhật em tu chí làm ăn giúp đỡ gia đình. Vậy mà 3 năm qua, H đã sa ngã vào lô đề cờ bạc. Bao nhiêu tiền của làm được H chơi hết, còn chưa gửi về gia đình được đồng nào. Thậm chí bố mẹ ở dưới quê còn phải vay rồi gửi tiền sang cho H trả nợ. Đọc từng dòng tin nhắn của H mà tôi không dám tin, và cuối cùng cũng phải nặng lời một chút. Giờ thì em nói: “em sẽ làm lại”. Cũng may mắn là H còn xin gia hạn thêm 2 năm, chứ hết hợp đồng phải về nước thì đúng là sự thảm hại. Dẫu biết tin lời con bạc là khó, nhưng tôi hi vọng H hãy nghĩ về gia đình, nghĩ về bố mẹ nhọc nhằn ở quê mà thay đổi. 2 năm tuy không phải là dài, nhưng cũng có thể đủ giúp H làm lại, bắt đầu lại. Không có gì là quá muộn cả.

 

 

Nhiều bạn cứ nghĩ đi xuất khẩu lao động không có màu hồng mà là màu đen. Nhưng qua câu chuyện của H tôi thấy, màu hồng hay đen nó lại phụ thuộc vào chính bản thân mỗi người. Nhật Bản hay bất cứ nơi đâu thì đều là xã hội, mà xã hội thì luôn có 2 mặt. Tôi từng biết rất nhiều người xung quanh tôi, khi còn ở với bố mẹ thì ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng chỉ một thời gian lên thành phố, thì như một con người khác vậy. Nếu bạn cho phép bản thân mình sa ngã một chút, chỉ một chút thôi. Nhưng rồi sau cùng bạn sẽ nhận thấy càng ngày bạn sẽ càng lún sâu hơn vào cái sai lầm do chính bạn tạo ra. H chỉ là một điển hình, một cá nhân để nói lên mặt trái của xã hội. Không chỉ có lô đề xóc đĩa, mà ngoài kia còn rất nhiều những cạm bẫy, đặc biệt mùa EURO đang diễn ra. Bạn hãy giữ vững lập trường, có nguyên tắc sống rõ ràng, thì tôi tin bất cứ cạm bẫy xã hội nào, bạn cũng đều vượt qua.

Nếu như H tỉnh táo hơn thì có lẽ kết quả sẽ tốt đẹp hơn,bố mẹ H cũng không phải lo toan như vậy. Nhưng cuộc đời làm gì có 2 từ “giá như” đâu. Mong H luôn mạnh mẽ, kiên định và bản lĩnh để làm lại cuộc đời. Đây cũng là thông điệp là lời cảnh tỉnh cho những bạn sống và làm việc ở Nhật đang sa ngã lầm đường …

 

 

 

xuatkhaulaodongnb.com - Website tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *