Chuyện tình không thể đẹp hơn giữa chàng trai Việt và con gái ông chủ

Chuyện tình của chàng trai Việt Huy và nàng Oda giống như chuyện cổ tích giữa đời thực. Cùng theo dõi và ủng hộ cho tình yêu của họ nhé

Huy và Oda tay trong tay dưới gốc anh đào. Mai là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời họ. Nơi đây, dường như bao kỷ niệm lại ùa về…

Vốn xuất thân trong một gia đình nông thôn nghèo, quanh năm chân lấm tay bùn, Huy đã quen với cuộc sống cơ cực cùng mẹ. Mất bố từ khi còn rất nhỏ, Huy thương mẹ vô cùng, luôn tự dặn lòng rằng sẽ học thật giỏi để đỡ đần mẹ sau này. Nhưng cuộc đời nào như mơ, dù có học giỏi nhưng điều kiện gia đình không cho phép Huy theo đuổi con đường đại học như mơ ước bấy lâu. Mẹ Huy đã muốn bán đi mảnh đất và căn nhà ông bà để lại cho Huy theo học, nhưng bán đi rồi, mẹ con Huy biết đi đâu về đâu?…

Nhìn cảnh mẹ đã già nua, mái tóc bạc màu theo năm tháng, Huy quyết định chọn đi xuất khẩu lao động Nhật Bản để thay đổi tương lai. Với vốn kiến thức và kinh nghiệm làm vườn suốt những năm qua, Huy xuất khẩu lao động ngành nông nghiệp, làm trong các nông trại tại Nhật.

Ngày tháng cứ dần trôi, nhờ sự chăm chỉ và lòng quyết tâm, Huy làm việc rất được lòng ông chủ. Chẳng mấy chốc, Huy đã gửi tiền về cho mẹ trả hết nợ và dư dả cho cuộc sống thường ngày. Mỗi sáng, ông chủ thường đến thăm nông trại, đôn thúc công việc cho mọi người, và thường dẫn theo Oda – cô con gái duy nhất mà ông chủ luôn yêu quý.

Và cũng chính vào một trong những ngày trời đông rải rác những bông tuyết kia, lần đầu tiên Huy nhìn thấy một nụ cười đẹp như thế. Oda đẹp như một thiên thần trong đôi mắt luôn đượm buồn của chàng trai trẻ. Hơn 18 năm ở Việt Nam, Huy chưa từng phải lòng cô gái nào, phần vì tuổi trẻ non nớt, phần vì tự ti về hoàn cảnh gia đình, đâu dám nghĩ đến chữ “yêu”. Huy sợ làm khổ người ta vì… Huy đâu có gì ngoài hai bàn tay trắng…

(ảnh minh họa)

(ảnh minh họa)

Vậy mà giờ đây, trong tâm trí Huy lúc nào cũng in đậm hình ảnh của Oda. Hình bóng bé nhỏ ấy, nụ cười dịu dàng như tia nắng ấm giữa trời đông, đôi mắt trong veo,… tất cả khiến Huy luôn xốn xang, bồi hồi. Nhưng Huy vẫn không dám mở lời. Huy biết mình ở vị trí nào. Một người là công nhân làm thuê, là lao động xuất khẩu – một người là tiểu thư đài các, con gái cưng của chủ xí nghiệp, sao mà xứng đôi! Người ta thường hay nói: “Đũa mốc mà đòi chọc mâm son”, chẳng phải là chính hoàn cảnh của Huy lúc này hay sao. Cứ như vậy, Huy âm thầm dõi theo Oda, lén nhìn trộm cô mỗi khi cô theo ông chủ tới thăm nông trại, rồi lại tủm tỉm cười một mình, giữ kín trong lòng nỗi niềm thầm thương ấy…

Tuyết đang rơi buốt lạnh, Oda thầm nghĩ về Huy. “Không biết anh chàng ấy tên là gì nhỉ?” – Oda nghĩ, trong lòng rạo rực cảm xúc của mối tình đầu. Có lẽ cô không biết rằng, ở một vùng trời nào đó, có người cũng đang nhớ đến cô, đang trộm thương cô. Từ nhỏ, Oda đã mất mẹ, cha dành hết tình thương cho cô. Trong mắt mọi người, cô luôn là một tiểu thư đài các mà khó ai có thể với tới. Cô ngại tiếp xúc với mọi người. Cô thường thích theo cha đến nông trại, vì nơi đó, tại những khoảng vườn phủ xanh bởi cây cối, cô có thể là chính mình: vui vẻ, ngây thơ và yếu đuối. Những khoảnh khắc đáng yêu ấy của cô đã bị Huy bắt trọn. Hai con người thiếu tình yêu thương, chưa từng yêu thương lại luôn khao khát yêu thương, vậy mà lại luôn tạo cho mình một vỏ bọc chẳng phải mình…

Huy và Oda cúi gằm mặt, cả hai đều ngượng ngùng. Hôm nay, một buổi sáng nắng ấm và không có tuyết, theo thường lệ, Oda cùng cha đến thăm vườn. Huy lén theo sau cô, và tim Huy thực sự đã lỡ một nhịp khi nhìn thấy Oda múa dưới ánh nắng ban mai kia. Cô mặc chiếc váy trắng, tựa như cô thiên nga nhỏ, nhẹ nhàng trong nắng hồng. Huy cứ ngơ người như vậy, cho đến khi Oda phát hiện ra. Cô bất chợt dừng lại, nhìn chăm chăm vào anh chàng trước mặt – trong tim mình. Huy vội vàng cúi đầu xin lỗi. Hai người cứ đối diện nhau như vậy. Tiếng ông chủ ở đâu đó vọng đến, gọi tiểu thư Oda. Cô vội giật mình chạy đi. Và như một định mệnh nào đó mà ông trời sắp đặt sẵn, cả 2 đều ngoái lại nhìn nhau, nở nụ cười thật tươi.

Sau buổi sáng ấy, Huy cứ ôm mãi trong mình bóng hình cô tiểu thư bé nhỏ. Nhưng đơn phương cũng chỉ mãi là đơn phương mà thôi. Anh đâu có gì mà đòi làm quen người ta, chẳng có gì dành cho người ta, chẳng có gì cả…

Hình ảnh Oda làm Huy xốn xang (ảnh minh họa)

Hình ảnh Oda làm Huy xốn xang (ảnh minh họa)

Hôm nay có nắng, vậy là mùa đông sắp kết thúc rồi. Có lẽ, hoa anh đào sắp nở. “Liệu anh ấy có nhớ đến mình không? Liệu anh ấy có chê cười mình không? Nhưng hình như lúc đó, anh ấy đã nhìn mình, anh ấy thực sự đã nhìn mình”. Mải mê với những suy nghĩ đó, Oda dần chìm vào giấc ngủ với nụ cười hạnh phúc trên môi…

(Còn tiếp)

xuatkhaulaodongnb.com - Website tư vấn xuất khẩu lao động Nhật Bản uy tín số 1 tại Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *