Câu chuyện Nhật Bản – Ông giám đốc người Nhật

Hôm qua đi ăn với ông giám đốc người Nhật. Ông là người mang loại tảo wakame sang Việt Nam và nhờ 1 công ty Việt Nam gia công. Hai bên cũng làm ăn được khoảng 2 năm rồi. Nhưng vì cuối cùng giá gia công không phù hợp theo nguyện vọng của cả hai bên nên … công ty Việt Nam tuyên bố…dẹp …không làm nữa !!!

Ông giám đốc người Nhật Bản

Ông giám đốc người Nhật Bản

Hôm trước tuyên bố thì hôm sau…ông lên thăm xưởng lại (để lấy mẫu hàng tính nhờ công ty khác gia công)…Xưởng chỉ còn lại năm ba người đang âm thầm dọn dẹp…Ông đi với 1 cô bé thông dịch. Hỏi chuyện người phụ trách xưởng…ai cũng rưng rưng nước mắt…khiến ông cũng không cầm lòng được. Vì hôm trước đã họp toàn bộ công nhân và mọi người cũng đã khóc rồi.(Người phụ trách xưởng kể lại)

Ông nói với tôi : “Tao đi Trung Quốc rất nhiều rồi. Và ở Trung Quốc khi mà không làm (gia công)nữa, có khi họ (công nhân) đá thùng giấy trước mặt tao, thậm chí là đổ nước vào thùng giấy đựng tảo…”

Thi tuyển làm việc với người Nhật rất thoải mái

Thi tuyển làm việc với người Nhật rất thoải mái

Ông nói “Nhìn cảnh tượng công nhân dọn dẹp cần thận đàng hoàng. Tao như tìm được lẽ sống mới”. “Bắt buộc tao phải làm thôi ! Cho dù là thua lỗ cũng phải tiếp tục công việc này”. Nếu công ty Việt Nam (hiện đang dẹp) không nhượng lại nhà máy thì cũng phải tìm chỗ để mở nhà máy và giữ lại số công nhân này. Tao sẽ trả lương họ trong thời gian chờ đợi làm nhà máy mới”. Tao xin lỗi là sẽ không nhờ công ty A gia công nữa ! (tôi đã dẫn ông đến một công ty khác làm việc để ông có thể chuyển hàng qua đó gia công tiếp)

Ông dạy tôi “Quyền à ! Cuộc sống của tao nếu chỉ là có tiền và sống thì nó quá đơn giản !” Tao đã từng lăn lộn kiếm tiền. Nhưng tiền tao kiếm không phải chỉ là năng lực của tao mà tao chịu ơn những người công nhân của tao. Chính họ đã làm cho tao trở nên giàu có !”
Có lẽ điều ông nói cũng là sự khác biệt giữa Nhật và những nước khác. Những nước khác thì giám đốc ban ơn, nhờ tài năng của giám đốc nhân viên mới sống được chứ ít khi mà có suy nghĩ như trên”.

Ông nói “ Cuộc sống của mình thì mày phải nghĩ là “Sống vì ai ? vì cái gì ?”

Nếu chỉ là sống vì mình thì …quá đơn giản nhưng ích kỷ lắm !

Hạnh phúc hay niềm vui cũng vậy, cần chia sẻ.

Ông cũng kể câu chuyện lúc xưa bên Nhật có phong trào ShainRyokou(du lịch toàn công ty). Cứ giám đốc ra lệnh “ đi du lịch” là toàn thể công ty đi, công ty trả tiền toàn bộ mà, lo gì. Nhưng mà đó không phải là điều hay ho vì ông nói “có những người không muốn đi, và có những người vì chuyến du lịch đó họ phải mua quần áo đắt tiền, để chỉnh chu với đồng nghiệp”. Thế là …thấy lợi nhưng cũng hóa ra hại.

Chỉ ngồi với ông vài tiếng nhưng đúng là tôi đã học được rất nhiều. Ít ra là tôi cảm thấy có thêm sức mạnh và niềm tin vào cuộc sống.

Gửi phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Required fields are marked *